Nam Cương tiểu quốc Nam Ly, biên giới phía Tây có cái núi tên là Tiên Tích Sơn, nghe đã thấy thơm mùi thần tiên rồi! Trên núi quanh năm mây đỏ bay lượn như mấy bà cô thích buôn chuyện, tiên khí thì cứ gọi là mù mịt, đỉnh núi đá lởm chởm như vừa bị ai ném từ ngoài hành tinh xuống, nằm giữa đám mây đỏ trông cứ như cái bàn thờ lập dị giữa chợ.
Dân gian đồn đại trong núi có tiên, nhưng mà tìm đỏ con mắt cũng chả thấy nổi cái lông chân tiên nào. Thế là đám mây đỏ đó thành chủ đề tám chuyện lúc trà dư tửu hậu, ngoài vài ông bà mê tín thỉnh thoảng mò lên tìm tiên ra thì cái núi này cũng thường thôi, chả có gì hot.
Nửa đêm, tối đen như mực.
Một thằng nhóc nhà quê lững thững leo lên đỉnh núi, đứng trên đống đá lổn nhổn ngẩn người như vừa bị crush từ chối tỏ tình. Nó không phải dân cuồng tìm tiên đâu nhé, chỉ là thằng bé làng dưới chân núi thôi.
Kỳ lạ thay, từ lúc tròn 16 tuổi, lớn lên đẹp trai hẳn ra, nó cứ hay có cảm giác kỳ cục, kiểu như trên núi có cái gì đó đang vẫy tay: “Lại đây chơi với anh đi em!” Mỗi lần không kìm được, nó lại mò lên đỉnh núi thẫn thờ, mà lần nào cũng về tay trắng, chả thu hoạch được gì ngoài gió lạnh.
Đống đá trên đỉnh gồ ghề như mặt mấy ông già cáu kỉnh, còn có mấy cái hoa văn cổ xưa nhìn rối mắt chẳng ra hệ thống gì. Thằng nhóc sờ sờ, tự nhiên thấy thân thương như gặp lại crush cũ, mà không hiểu sao lại thế. Từ nhỏ tới lớn ngày nào chả ngó, có thấy rung rinh đâu mà?
“Hay là liên quan tới bố mẹ mình nhỉ… Hỏi mấy ông chú trong làng, ai cũng bảo mình mơ ngủ giữa ban ngày.” Nó ngửa cổ nhìn trăng sao, trăng đã treo lơ lửng giữa trời, xuyên qua đám mây đỏ nhìn cứ như bị ai bôi son đỏ lên mặt trăng.
Đúng lúc này, từ đống đá bỗng vọng ra tiếng nói chuyện: “Xui vl luôn, lặn lội đường xa tới cái núi này, tưởng được gặp Tiểu Đào Hồng ở Di Hồng Viện, ai dè bị thằng khốn nào rút mất thăm đầu!”
Có giọng khác đáp: “Ngậm mồm đi, quốc sư bảo…”
Chưa nói hết câu, hai thằng cha từ trong đống đá ló ra, thấy thằng nhóc thì giật bắn cả mình, câu sau nuốt luôn vào bụng. Rồi chúng cười khẩy kiểu mấy thằng phản diện trong phim rẻ tiền, rút hai thanh kiếm đâm thẳng vào người nó.
Thằng nhóc nhà quê ngây thơ như bò đội nón, sống cả đời có biết cái gì đâu, gặp mấy ông tìm tiên toàn hàng tử tế, cứ tưởng ai cũng hiền. Ai ngờ hai thằng này gặp cái là chơi luôn màn “đâm trước hỏi sau”, tới lúc bị xuyên hai lỗ thủng nó vẫn ngơ ngác không hiểu mình đắc tội ai.
Hai thằng kia cười ha hả bỏ đi, để lại thằng nhóc nằm sõng soài giữa đống đá, máu tuôn như suối, mắt trợn trừng nhìn theo kiểu: “Ơ kìa, sao lại thế này?” Mấy thằng đó đánh giá thấp sức bền của nó, tưởng đâm phát chết luôn. Cơ mà thằng nhóc này từ nhỏ đã tập võ, không phải loại để tụi nó hạ gục dễ như bóc chuối đâu, chỉ tại nó ngố quá không phòng bị thôi.
Nửa sống nửa chết, nó phát hiện đống đá quen thuộc từ bé giờ dính máu mình vào bỗng dưng hóa lạ. Dưới ánh trăng, đá bắt đầu lấp lóe ánh xanh ma mị, trộn với máu đỏ tươi trông như pha cocktail kinh dị. Rồi như hiệu ứng domino, cả đống đá xung quanh cũng lần lượt sáng xanh. Chớp mắt cái, đỉnh núi biến thành sàn nhảy disco ánh xanh, thằng nhóc đang thoi thóp bỗng nhiên bốc hơi mất tiêu.
Mở mắt ra đã thấy một thế giới đỏ lòm như vừa bị ai đổ sơn đỏ kín trời, xương trắng la liệt dưới đất, mùi hôi thối nồng nặc như ai quên dọn chuồng heo. Ngoài xương ra còn có mấy mảnh bia vỡ, kiếm gãy, đồ đạc lung tung như bãi rác sau tiệc tùng. Trong sương đỏ xung quanh, mặt người cứ lởn vởn la hét như dàn hợp xướng luyện thanh lệch tông.
“Đây là… Địa Ngục hả?” Thằng nhóc thầm nghĩ, ý thức sắp tan thành mây khói, “Tức chết mất thôi…”
Nó đâu biết, trong cái chỗ quái đản này có luồng khí đặc biệt đang vá víu cơ thể nó, vết thương chí tử dần lành lại. Nhưng tiếc cái là hồn nó yếu quá, sắp toi rồi, lành kiểu gì cũng vô dụng.
Giữa tiếng gào rú trong đầu, bỗng có giọng nói mơ hồ vang lên: “Huyết mạch này… Hèn gì mò được tới đây…”
“Huyết mạch cái gì?” Nó thều thào.
“Ngươi sắp chết hả?” Giọng kia nghe phấn khích như trúng số, “Hồn yếu xìu thế này, đúng gu tao luôn!”
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một luồng khí lạnh buốt từ đâu lao tới, xuyên qua hồn nó như mũi khoan. Nó chỉ kịp thấy một cái mặt quỷ cười nham nhở nhào tới, bóng tối ùa đến nuốt chửng.
“Đoạt xá…” Ý nghĩ cuối cùng của nó.
Xui tận mạng luôn, bị đâm xong còn bị cướp thân xác! Hồn nó gầm lên lần cuối: “Cướp thân tao thì nhớ đi hỏi quốc sư giùm tao một câu: Tại sao?!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyenyy18.comĐúng lúc đó, một linh hồn lạ hoắc từ đâu bay tới, thấy cái xác trống liền chui tọt vào. Cái mặt quỷ đang đoạt xá giật mình, nhưng thấy hồn mới cũng yếu xìu, nó nghĩ: “Thôi kệ, nuốt luôn cho trọn combo!” Ai dè nuốt chưa kịp tiêu thì bị bội thực thông tin, mặt quỷ kêu thét lên rồi tan biến như bong bóng xà phòng.
Xác thằng nhóc giờ chỉ còn linh hồn mới chiếm giữ. Nó mở mắt, ngơ ngác: “Ủa, chết xong xuống Địa Ngục thật hả? Địa Ngục kiểu gì kỳ vậy?”
Im lặng một lúc, có giọng yếu ớt cất lên: “Máy tính, điện thoại, video, tiểu thuyết, AV chiếm đầy hồn mày là cái gì vậy?”
Thằng nhóc đáp: “Ơ, Địa Ngục lạc hậu thế à, mấy cái đó mà cũng không biết?”
“…” Giọng kia ngập ngừng hồi lâu, bất lực hỏi: “Mày là ai?”
“Tao là Tần Dịch.”
Giọng kia cười khẩy: “Đúng là trùng hợp, cái thằng vừa bị tao nuốt hồn cũng tên Tần Dịch luôn.”
Nghe vậy, thằng nhóc cảnh giác: “Khoan, đây không phải Địa Ngục… Mày là ai?”
“Tao là Lưu Tô,” giọng kia từ tốn, “Đây không hẳn Địa Ngục, nhưng cũng gần gần, mày… muốn ra ngoài không?”
“Ra kiểu gì?”
“Nhặt tao lên, tự khắc ra được.”
“Nhặt cái gì?”
“Bên tay mày có cây Lang Nha bổng cắm dưới đất, đó là tao.”
Tần Dịch: “…”
Thấy nó rút Lang Nha bổng lên, không gian xoắn vặn, cả khu vực biến mất. Mở mắt ra đã thấy lại đỉnh núi, trăng sáng, mây đỏ lượn lờ như chưa có gì xảy ra.
Dưới chân núi, thôn nhỏ bỗng xôn xao. Lão nông ngồi bật dậy, anh tiều phu mở cửa ngắm trăng, con chó vàng quay đầu nhìn đỉnh núi, kiểu như cả làng biết có biến mà không ai nói ra.
Cùng lúc, trong hoàng cung Nam Ly, quốc vương khoe: “Con xem, ta ăn Kim Đan của quốc sư, trẻ ra cả chục tuổi, tóc bạc cũng bay màu luôn!”
Hoàng tử nhìn ông bố mê tín, im lặng hồi lâu mới đáp: “Phụ vương, đêm qua Tây Hoang Quốc có động tĩnh lạ, đại tướng quân báo…”
“Thôi khỏi, con xử lý đi!” Quốc vương phẩy tay đuổi khéo.
Ra khỏi cung, hoàng tử liếc về phía miếu đạo sĩ lộng lẫy phía Tây, khói hương nghi ngút, dân chúng quỳ lạy um sùm, lẩm bẩm: “Tiên cái nỗi gì…”
Công chúa bên cạnh chen vào: “Ca ca ghét quốc sư hả? Muội cũng thế, tiên nhân chân chính sao lại đi làm mấy trò rẻ tiền vậy chứ? Hay mình đi tìm tiên thật đi!”
Hoàng tử cười: “Ừ, rảnh thì đi, biết đâu gặp được crush của muội!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.